NSƯT Hồng Liên: Vịn vào câu hát để sống

Đến nhà riêng của NSƯT Hồng Liên, tôi hơi ngỡ ngàng, một căn hộ trên gác 4 của một khu tập thể năm tầng ở Thành Công, thấp và nhỏ, chừng 50 mét vuông. Ngay cả chủ nhân của căn nhà cũng làm tôi ngạc nhiên. Ngoài đời trông chị nhỏ bé, giản dị và già hơn trên truyền hình nhưng càng trò chuyện càng thấy tình yêu nghệ thuật của chị vẫn còn mãnh liệt lắm dù tuổi chị đã ngoài 50.
Âm nhạc là cái duyên
Yêu ca hát từ nhỏ, nhưng khi nhập ngũ vào Cục quân lương Đoàn Tổng cục hậu cần, Hồng Liên mới có nhiều cơ hội được tham dự các hội diễn, chương trình văn nghệ để phục vụ các chiến sĩ. Năm 1979, tình cờ chị gặp nhạc sĩ Thanh Phúc trong một dịp hội diễn mà chị vừa đoạt giải A với ca khúc Nắng. Nhạc sỹ đã giới thiệu chị về Đài tiếng nói Việt Nam và chị đã nhận lời.

NSƯT Hồng Liên
Chị cho biết, với chị ca hát không chỉ là niềm đam mê mà còn là duyên nợ. Và có lẽ mối duyên đầu tiên là lần gặp Bác Hồ, rồi mối duyên thứ hai mới là với nhạc sỹ Thanh Phúc. Hồi chị 6 tuổi, bố là cán bộ cảnh vệ nên chị được vào khu nhà sàn của Bác xem phim. Một lần chị gặp Bác, Bác khen chị mặc diện rồi bảo chị hát cho bác nghe. Chị hát xong Bác khen hay và còn cho kẹo. Lời khen của Bác cũng đã khích lệ chị quyết tâm trở thành ca sỹ chuyên nghiệp.
Không được học hành bài bản nhưng chị học hỏi từ những thế hệ đi trước. Với chất giọng mượt mà và sâu lắng, chị thể hiện rất thành công các ca khúc mang âm hưởng dân ca và ca khúc truyền thống cách mạng. Đặc biệt, nhắc đến 2 ca khúc Sợi nhớ sợi thương và Đóng nhanh lúa tốt là khán giả nhớ ngay đến chị.
Chị cũng đã đoạt 1 số giải thưởng tại các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và được mời đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Và rồi tiếng hát của NSƯT Hồng Liên đã gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam qua sóng phát thanh và truyền hình đã gần 30 năm và được nhiều khán giả mến mộ. Nhiều khán giả cũng rất yêu thích giọng ngâm thơ trầm ấm và tràn đầy cảm xúc của chị.
Năm 2001 chị đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2003 chị đã tự bỏ tiền làm album đầu tay của mình với tên gọi là Hương quê, gồm những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được khán giả đón nhận nhiệt tình. Và chị “nhịn” đến năm nay mới ra tiếp album thứ 2 mang tên Đi tìm để kỷ niệm 30 năm ca hát của mình. Chị bảo may mà được anh em đồng nghiệp trong Đài nhiệt tình giúp đỡ chứ không chị khó có thể ra được cái đĩa này. Cả hai album đều bán được làm chị cảm thấy rất vui và chị sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất.
Vẫn đi tìm hạnh phúc của riêng mình
Khi đã thân mật tôi mới dám nói là tôi thấy ngạc nhiên khi biết chị sống một mình trong căn hộ nhỏ bé trong bao nhiêu năm qua. Không ngờ chị bảo: thế là may lắm rồi, chắc từ đây đến cuối đời chị không thể mua được căn nhà nào to hơn đâu. Trước đây chị có một căn nhà còn nhỏ hơn ở Hoàng Hoa Thám nhưng xác định khi con trai lấy vợ, chị sẽ ở cùng để trông cháu nên chị đã quyết định bán căn nhà đó để mua căn nhà này cho rộng hơn.
Chị bảo chị làm gì có nhiều tiền. Ngày trước khi diễn cho bộ đội làm gì có tiền, còn phải đi làm ngoài. Thời mở cửa thì lại có tuổi nên ít được mời. Đã không có vốn lại không có khiếu ăn nói nên chị chẳng dám kinh doanh. Tôi hỏi về cuộc sống riêng tư, chị bỗng buồn hẳn nhưng không ngần ngại khi nói về cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây khá lâu rồi. Chuyện đó cũng bình thường nhưng điều mà nhiều người ngạc nhiên là suốt thời gian dài như thế mà chị không gặp thêm một người đàn ông nào nữa để có thể cùng chung sống mặc dù tính chị cởi mở và nhẹ nhàng.
Bản thân chị cũng không hiểu tại sao chuyện đó với chị lại khó khăn đến thế. Có lẽ do số chị kém may mắn chứ không phải tại chị theo nghiệp ca hát. Sự đổ vỡ đó cũng làm cho chị chống chếnh một thời gian khá lâu bởi chị đã có tình cảm với ai thì rất sâu nặng. Nhưng dần dần chị đã lấy lại cân bằng bơỉ chị còn có cậu con trai ngoan ngoãn và học giỏi làm niềm an ủi và là động lực để chị vượt qua tất cả. Và một chỗ dựa tinh thần cũng rất quan trọng đó là âm nhạc. Chị vui được là nhờ công việc, nếu không được hát chắc chị không sống nổi.
Có một câu nói chị nghe được ở đâu mà chị nghiệm thấy đúng với mình đó là: "Hãy vịn vào câu hát để sống". Nhưng khi cậu con trai đi du học, chị lại thấy buồn mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy và trò chuyện với con trên mạng. Mẹ chị thì ở xa, bà lại muốn ở với cậu em trai vì thích chơi với cháu. Một mình ở nhà, nhất là lúc ốm đau chị mới cảm nhận hết được nỗi buồn và sự cô đơn vì thế chị nên chị sẽ lại tiếp tục đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đó cũng chính là lý do mà chị đặt tựa đề cho album vol.2 mới ra mắt là "Đi tìm".
Tạm biệt NSƯT Hồng Liên, trong tôi cảm thấy ái ngại cho chị. Cầm mong cho chị sớm tìm được một người thật lòng yêu chị và có thể là chỗ dựa vững chắc để chị nương tựa khi tuổi vào lúc xế chiều.
Theo Nhật Huy - Ảnh Nữ Hoàng
(Điện Ảnh Kịch Trường)
Nhacso.net
Tags:

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.